Cảm nhận về tác giả
Mình biết thầy Hồng qua môn Phối cảnh lúc còn học ở FPT, về những lớp thầy dạy có lẽ không còn điều gì phải nói rồi, mình nghĩ những anh, chị, bạn đã từng học với thầy sẽ thấy được năng lượng rất “tươi sáng” trong từng tiết dạy, có sự tâm huyết, hài hước và cả thấu hiểu nữa. Mình không biết dùng từ gì trong ngoặc kép nên mình đã để tạm từ “tươi sáng”, vì dường như mọi case, mọi vấn đề hay thắc mắc đều được thầy giải đáp một cách đơn giản hài hước, cách thầy hòa mình vào những cái meme của sinh viên làm cho sự hoảng loạn mỗi khi chạy deadline không giảm xuống mấy nhưng mà vui •ᴗ•. Và mình cũng mơ thấy phối cảnh 2 điểm tụ. Dường như mình đều sẽ có cách để giải quyết một vấn đề trong môn học bằng góc nhìn vui vẻ hài hước, đó là năng lượng “tươi sáng” mà mình dùng để miêu tả ở bên trên.
Trước khi học môn của thầy mình không vẽ tay nhiều, cũng không phải là một người vẽ tốt, nhiều khi mình còn tự hỏi bản thân “Mình đang làm gì ở đây vậy, mình có chọn đúng ngành hay không ?”, có dạo mình còn vứt hết những tranh mình đã vẽ nữa, vì mình thấy xấu, rồi hoảng loạn và trầm tư đồ đó. Nhưng lúc mình học môn Phối cảnh của thầy mình đã vẽ rất nhiều, dạn tay hơn, có tiến bộ hơn, cũng gọi là ráng decor căn phòng trong bức tranh cho bằng bạn bằng bè, vì lúc nộp bài mà phòng sơ sài, ít đi tí màu thì lại không chịu nổi. Sau đó, dù vẫn còn ghét mấy bức vẽ của bản thân lắm nhưng có một hạt giống nhỏ rằng “mình vẽ cũng được đó chứ” nảy mầm trong mình, và mình vẫn đang nuôi dưỡng mầm cây đó đến tận bây giờ, vẫn mong nó sẽ cứng cáp hơn.

Hình ảnh sách Chuyện kể Sketch – tác giả kiến trúc sư Nguyễn Vương Hồng.
Review quyển sách 📖📖📖
Bìa sách: Có lẽ ấn tượng đầu tiên của mình là câu “Hy vọng qua cuốn sách này các bạn sẽ thích vẽ và thiết kế hơn”. Có lẽ thầy đã mang tinh thần này vào trong những buổi giảng, những bài post trên Facebook và chắt lọc lại tất cả những trải nghiệm và tâm niệm đó vào quyển “Chuyện kể sketch” này.
Cảm nhận chung của mình khi đọc quyển sách này là chẳng có cảm giác giống mình đang đọc một quyển sách tí nào, mà như là đang nghe lời tâm sự của một người đi trước, như ở trong một cuộc trò chuyện, và mình là người đang lắng nghe.