Sáng nay tôi tình cờ xem bảng tin của một cậu em quen.
Thấy cậu ấy vẫn đặt những câu hỏi kiểu ngây ngô dễ thương, như cách đây…7 năm, khi tôi mới biết cậu này.
Nhìn anh chàng, chợt nhớ đến cái ngày xưa. Khi chúng ta vừa ra trường, vào một môi trường, thì mình thường là người nhỏ nhất trong công ty _ nên khi đó các câu hỏi nhảm hay sự kém hiểu biết, thường là sẽ được mọi người thông cảm _ vì “nó còn nhỏ mà”.
Đôi khi thấy vậy cũng dễ thương.
Nhưng khi thời gian trôi qua, chúng ta bắt buộc phải già đi, phải trưởng thành lên, thì lúc này các câu hỏi nhảm hay sự kém kiến thức về cuộc sống, nó rất lố bịch.
Một người đàn ông 30t, phải cư xử khác khi 18 hay 20.
Cỡ 27,28…đàn ông đã phải đứng ra gánh trách nhiệm và thể hiện năng lực làm việc. Nói gì đến 30 là độ tuổi đẹp, tuổi chín chắn về tâm hồn.
Nên nếu bạn 30t mà vẫn cư xử như thời 18,20…thì chỉ có thể nói là thể xác lớn lên mà trí lực không lớn theo.
…
Ý kiến cá nhân thôi, do cái nghề gv và kts buộc tôi phải hay quan sát và đánh giá những người xung quanh.
Xung quanh các anh chị có ai như vậy không?
Ps1: Hình từ năm 2017, lúc này hơn 30 tí. Ngồi sân bay nhân tiện phác thảo cái mặt đứng để xuống Đà Lạt còn có cái chém gió với cdt. Ps2: Ctr hiện đã xây xong, thuộc diện to &…phô trương nhất khu sau chợ Đà Lạt .
1. Thường muốn bắt tay vào một dự án nào đó, thì nên bắt đầu bằng vốn tự có trước sẽ dễ xoay sở hơn. Vd có cô em tôi muốn mở một trang web để làm thư viện thiết kế cho dân design, dạng tập hợp các nguồn tài liệu hay rồi bán cho người cần. Thì cái khó của dự án này làm sao có nguồn tư liệu hay mà bán. (Tư liệu hay thì bản thân người sáng tạo ra nó cũng khó mà đưa cho người khác khai thác). Nên ý tưởng thì có vẻ hay nhưng “nguồn lực” thì không khả thi. Nếu đổi thành bán các tư liệu hay do bản thân mình nghĩ ra thì nó khả thi hơn. (Nhưng lại gặp khó kiểu khác, là phải tạo ra tài liệu chất lượng).
Vd gần cho dự án tự thân, là cuốn sách của tôi. Sách thì có hai dạng tư liệu cần là phần viết và hình minh họa, nếu cả hai cái này mà tôi đều không tự chủ được thì sẽ phải dính đến bản quyền & đủ thứ thủ tục rắc rối khác. Tiếp là kinh phí. Nếu cũng phải trông đợi vào một nguồn nào đó thì có lẽ còn lâu lắm nó mới có mặt trên thị trường.
Nên, khi nghĩ đến việc bắt đầu một dự án khó, phải chuẩn bị nguồn lực trước _ và phải là dạng nguồn lực mà mình có thể xoay sở được.
2. Một cô e khác, bảo là từ ngày tôi không làm trưởng ngành nữa thì nhìn tôi có vẻ “thanh thoát” hơn. Cái này cũng đúng. Các chức danh, xét ở phương diện nào đó thì cũng như các vòng kìm hãm thôi. Bạn làm chức A nghĩa là bạn sẽ phải giải quyết các việc theo đúng phận sự, mà nhiều khi là rất nhiều những việc mình không thích làm. Vậy muốn dành thời gian làm cái mình thích hơn, thì phải bỏ đi vài thứ kém quan trọng hơn.
3. Sự thật là ai cũng được cho khoảng nhiêu đó thời gian, cứ tính trung bình khoảng 80 năm đi. Và thế nào cũng sẽ có lúc, ai đó thức dậy khỏi giường & cảm thấy đời quá chán.
Để giải quyết cái chán đó thì mỗi người lại chọn một kiểu. Ae văn phòng thì đi đá banh, nhậu, ngồi ngáp rồi mơ tưởng về khoảng thời gian sau giờ làm. Rượu bia đúng là một phát minh vĩ đại của loài người, vì nó làm hết chán ngay lập tức. Nếu không phải đi làm sáng hôm sau thì nhiều ae có lẽ say sưa & vui vẻ đến hết đời cũng được.
4. Một vd: Xuất thân kiến trúc sư nhưng có thời gian làm trưởng ngành nội thất. Giờ đi dạy vẽ cho bên đồ họa & cuộc sống chưa đủ áp lực nên còn xuất bản sách. Thỉnh thoảng để stress hơn còn đánh giải bóng bàn. Và sợ xài tiền không đủ nhiều nên lại mê độ xe.
Xét những việc tôi đã làm từ đó đến giờ, thì có lẽ cũng cho đời bớt chán thôi, hehe.
—-
Bài dài rồi nên ngừng ở đây nhé.
Vài dòng nhân lúc cf sáng.
Ae nào đọc hết cái bài dài ngoẵng này thì xin cám ơn hen.
Tác giả quyển sách "Chuyện kể Sketch". Giảng dạy môn phác thảo và phối cảnh ở các trường đại học FPTU, NTTU, VLU, KENT, UEH, STU. Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy & 15 năm kinh nghiệm thực chiến tại các doanh nghiệp với các vị trí quản lý thiết kế, phó giám đốc và CEO.